đi, trốn đi ngay! Em đã bị con chó chúng nó thả ra...’ Con chó quỷ đã
ngoạm vào mắt cá chân Liên, vú ạ. Liên không kêu một tiếng nào, nó cho
kêu là xấu hổ; cho dẫu là bị một con bò điên húc thủng bụng, nó cũng
chẳng kêu. Nhưng tôi, tôi kêu rầm lên, tôi nguyền rủa độc địa để diệt trừ
mọi yêu quái ở trên đời. Vớ lấy một hòn đá, tôi tọng vào giữa hàm răng con
chó rồi ráng lấy hết sức ấn hòn đá vào trong cổ họng nó. Sau cùng một
thằng đầy tớ chạy ra tay cầm một cái đèn lồng bảo con chó cứ “ngoạm chắc
lấy”, nhưng khi thấy chó mình cắn một cô bé gái, hắn đổi giọng và bảo chó
nhả ra. Hắn đỡ Liên dậy, Liên tỏ vẻ khó chịu, không phải vì sợ - tôi chắc
thế - mà vì đau. Hắn mang Liên vào trong nhà. Ông Tôn đứng ở cửa, hỏi:
‘Con chó bắt được cái gì?’
‘Thưa cậu nó bắt được một con bé.’
Người đầy tớ trả lời như vậy rồi giơ quả đấm vào mặt tôi, nói tiếp:
‘Còn thằng này có vẻ là một tên dẫn đường. Chắc là bọn cướp định cho hai
đứa này trèo qua cửa sổ rồi mở cửa cho bọn cướp vào giết sạch cả nhà. Ông
Tôn, xin ông đừng rời cây súng ra.’
Ông Tôn nói:
‘Bọn bợm này biết hôm nay là ngày thu tiền nhà, chúng định làm một mẻ.’
Rồi quay lại phía bà Tôn:
‘Này mình xem. Đừng sợ, nó chỉ là một đứa bé nhưng trông gian ra mặt.’
Ông Tôn đẩy tôi ra đứng dưới ánh sáng đèn sáng treo trên trần. Bà Tôn lấy
kính đeo rồi giơ hai tay lên tỏ vẻ ghê tởm. Hai đứa trẻ rút rát cũng mon men
lại gần. Con Sa nói: “Người gì mà ghê thế này. Nhốt nó xuống hầm rượu,
cậu ạ. Nó giống hệt đứa con trai mụ thầy bói nó ăn cắp con chim da-da nuôi
của con.”
Trong lúc họ ngắm xét tôi thì Liên vào; nghe thấy mấy câu nói sau cùng nó
bật lên cười. Thằng Kha sau khi nhìn Liên soi mói, nhận ra ngay, và nói
tiếng rất nhỏ với bà Tôn:
‘Liên đấy, mợ ạ. Yên Liên ấy mà. Mợ xem con vện nó cắn... chân ra bao
nhiêu là máu.’
Bà Tôn cất tiếng nói to:
‘Yên Liên à? Con Liên đi cầu bơ cầu bất với một thằng vô loại. Sao lạ lùng