mạch từ Đỉnh Gió Hú đến Họa Mi Trang… Liên bị tôi bỏ xa vì nó chạy
chân không. Chúng tôi chui qua một lỗ hổng ở hàng rào, lần mò theo con
đường nhỏ, rồi leo lên một cái bồn hoa nhìn qua cửa sổ vào trong... thật là
tuyệt: một gian phòng sang trọng có thảm đỏ, bàn ghế đều phủ nhung đỏ,
trần nhà trắng toát viền kim nhũ và ở ngay giữa, các ngọn nến chiếu sáng
long lanh một chùm mảnh thủy tinh treo bằng những sợi giây bạc. Ông bà
Tôn không có đấy, chắc là hai đứa trẻ sung sướng như tiên. Chúng tôi thì
tưởng mình đã lên tiên rồi! Thế mà, vú có biết hai đứa bé ngoan của vú làm
gì không? Con Sa
nó độ mười một tuổi nghĩa là kém Liên một tuổi -
con Sa nằm lăn xuống nền nhà, kêu la như đương bị lũ quỷ sứ tùng sẻo,
thằng Kha
thì ngồi ở cạnh lò sưởi khóc ri rỉ. Ở giữa bàn có một con chó
con chân run rẩy, kêu ăng ẳng. Thấy đứa nọ đổ lỗi cho đứa kia, chúng tôi
hiểu ngay là hai đứa đã suýt kéo đứt đôi con chó! Đấy vú xem chúng nó
nghịch như thế đấy. Đánh nhau chí chết, tranh nhau một con chó, rồi sau lại
hờn khóc vì cả hai đều không ai muốn lấy con chó nữa. Thấy hai đứa trẻ hư
thân mất nết ấy, chúng tôi cười vỡ bụng; thực là lũ đáng khinh. Vú xem, có
bao giờ vú thấy tôi đòi một thứ gì mà Liên thích không, có bao giờ vú thấy
hai chúng tôi một mình với nhau mà người thì khóc nức nở, người thì nằm
lăn ra đất, mỗi người ở một phía buồng không? Ở đời không có thứ gì có
thể khiến tôi đổi địa vị tôi lấy địa vị thằng Kha ở Họa-Mi Trang. Tôi không
bao giờ làm thế cho dẫu người ta cho tôi cái quyền ném lão già Dọi từ đỉnh
nóc nhà cao nhất hoặc sơn cái cửa nhà này bằng máu của thằng Hạnh.”
Tôi ngắt lời:
‘Im miệng ngay! Cậu Hy, cậu vẫn chưa kể cho tôi nghe vì sao cậu về để cô
ấy ở lại.’
Tôi đã bảo vú là chúng tôi cười nôn ruột. Hai đứa nhà họ Tôn nghe thấy,
cùng một loạt chạy vụt ra cửa nhanh như tên bắn. Im lặng một lúc rồi
chúng cùng kêu: “Mợ ơi mợ! Cậu ơi! Mợ ơi mợ vào mau. Cậu ơi!” Chúng
tôi lại đập cửa thình thình để làm chúng sợ hơn; sau nghe có tiếng người
kéo then cổng chúng tôi thấy là nên chuồn ngay. Tôi cầm tay Liên, kéo đi,
bỗng nhiên Liên ngã xuống đất. Liên thầm thì bảo tôi: ‘Anh Hy, anh trốn