Emily Bronte
Đỉnh Gió Hú
Dịch giả: Nhất Linh, Nguyễn Tường Thiết dịch
Chương 7, 8 ,9
Liên ở lại Họa Mi Trang hơn một tháng, cho đến gần lễ Giáng Sinh. Trong
thời gian đó chân Liên đã khỏi hẳn và cách cư xử của cô cũng tiến bộ
nhiều; vợ Hạnh thường thường sang thăm và bắt đầu thực hành chương
trình sửa nết Liên. Cô ta gợi lòng tự ái của Liên bằng cách phỉnh nịnh Liên
và cho Liên mặc áo đẹp. Thành thử đáng lẽ là một con mãnh con đầu trần
đi băng băng vào nhà, chạy bổ đến ôm lấy chúng tôi đến ngạt hơi ngạt thở,
thì chúng tôi thấy Liên, từ trên lưng một con ngựa đen kháu khỉnh bước
xuống chững chạc, tóc quấn thành bím dưới một cái mũ bằng lông con hải
lý, mặc bộ đồ kỵ sĩ dài lượt thượt mà cô phải hai tay nhấc lên để đi cho dễ.
Hạnh bế bổng em gái lên, hớn hở nói:
“Bây giờ em tôi đẹp đẹp là! Anh khó lòng nhận ra được nữa; Liên bây giờ
có vẻ người lớn lắm rồi. Cô Sa cũng phải thua xa, có phải không, Lan?”
Vợ Hạnh đáp:
“Sa không có những vẻ đẹp cốt cách tự nhiên như Liên. Nhưng Liên phải
giữ gìn, đừng trở lại những thói man mọi cũ. Diễn ơi! Ra cởi áo cho cô. Ấy
Liên chớ động đậy làm rối cả tóc... để chị bỏ hộ mũ ra cho.”
Tôi cởi áo cưỡi ngựa của Liên, một chiếc áo lụa đẹp hiện ra với chiếc quần
trắng rủ xuống đôi giầy bóng loáng. Khi đàn chó chạy đến nhẩy chồm lên
mừng rỡ, thì mắt Liên vui sáng long lanh, nhưng Liên không dám vuốt ve
chúng, sợ chúng đặt chân lên y phục tráng lệ của mình. Liên hôn tôi một
cái rất nhẹ vì tôi đương làm bánh lễ Giáng Sinh, người đầy bột không phải
lúc ôm lấy nhau. Rồi Liên nhìn quanh mình tìm Hy. Hai vợ chồng cậu
Hạnh lo lắng chờ đợi cuộc gặp gỡ của hai người xem mưu kế chia rẽ đôi
bạn trẻ ấy có thể thành đạt không.
Tìm mãi mới thấy Hy. Nếu trước khi xẩy ra vụ chó cắn, Hy không chú ý
đến thân thể, quần áo mình mà cũng không ai chú ý đến nó thì sau này lại
tệ bằng mười. Ngoài tôi ta, không một ai có lòng tốt bảo cho nó biết là nó