“Ai bảo cô chạm vào người tôi, tôi bẩn kệ xác tôi, tôi thích bẩn, tôi muốn
bẩn.”
Rồi Hy cúi đầu cắm cổ chạy ra ngoài phòng, giữa tiếng cười của cô cậu
Hạnh và sự hoảng hốt của Liên không hiểu tại sao lời nói của mình lại gây
nên cơn giận dữ dội đó. Vợ chồng cậu Hạnh mời Kha, Sa lại chơi ngày
hôm sau. Ông bà Tôn nhận lời nhưng với điều kiện là không để lũ con ông
bà gặp mặt “đứa trẻ văng tục mất dậy ấy.”
Tôi ngồi trong bếp một mình hát các bài thánh ca, tôi nhớ cụ Yên mỗi năm
vào bếp cho tôi tiền làm quà lễ Giáng Sinh. Tôi lại nghĩ đến sự thương yêu
của cụ đối với Hy và sự lo sợ đứa con nuôi của cụ sẽ bị ruồng bỏ khi cụ
mất đi. Lân la tôi nghĩ đến số phận hiện thời của Hy và ngừng hát, ứa nước
mắt khóc. Tôi nghĩ tốt hơn là cố giảm bớt những điều oan uổng của Hy hơn
là ngồi khóc xuông. Tôi đứng ngay dậy ra sân tìm Hy. Hắn ngồi ở chuồng
ngựa, đương cho ngựa ăn. Tôi bảo:
“Mau lên, Hy, trong bếp ấm lắm, bác Dọi ở trên gác. Mau lên, tôi sửa sang
cậu cho thật diện, trước khi cô Liên xuống, hai người có thể ngồi gần nhau;
lò sưởi về phần hai cô cậu. Hai người có thể trò chuyện thả cửa cho đến lúc
đi ngủ.”
Hy cứ tiếp tục làm việc không ngoái cổ lại. Tôi giục:
“Đi, vào đi. Mỗi người có một cái bánh, sắp chín rồi.”
Tôi đợi năm phút không thấy Hy trả lời, tôi bỏ đi. Liên ăn cơm chiều với
anh và chị dâu. Bác Dọi và tôi thì cùng chia sẻ một bữa cơm rất ít thân
thiện vì điểm nhiều gia vị trách móc và hỗn sược qua lại giữa hai bên.
Bánh ngọt và miếng phó-mát của Hy để nguyên ở trên bàn suốt đêm. Hy
tìm cớ nọ cớ kia làm việc cho đến chín giờ, rồi về buồng lầm lầm lỳ lỳ và
câm như hến. Cô Liên thức rất khuya vì có nhiều việc phải trù liệu để hôm
sau tiếp rước các bạn mới. Có một lần Liên xuống bếp để tìm bạn cũ,
nhưng Hy không có đấy; Liên chỉ hỏi tôi xem Hy làm sao rồi lui ra.
Sáng hôm sau, Hy dậy thật sớm và vì là ngày lễ nên Hy ra rừng cỏ để giải
sầu. Khi mọi người đã đi dự lễ nhà thờ, Hy mới trở về... Hắn đi quanh quẩn
bên tôi một lúc rồi như thu hết can đảm, tự nhiên nói: