“Vú Diễn. Vú tắm rửa cho tôi thật sạch sẽ. Từ nay tôi sẽ ngoan ngoãn.”
“Kể cũng khá chậm rồi, cậu Hy ạ. Cậu đã làm phiền cô Liên, cô ấy lấy làm
hối đã trở về nhà, tôi chắc thế. Người ta sẽ cho cậu là ghen tị vì ai cũng chỉ
săn sóc đến Liên mà bỏ rơi cậu.”
Ghen tị với Liên thì Hy không có ý ấy, nhưng cái ý tưởng đã làm Liên đau
khổ thì thực là rõ ràng trong óc Hy. Hắn nói một cách nghiêm trang:
“Liên có nói là Liên đau buồn không?”
“Cô ấy khóc khi tôi bảo là sáng nay cậu lại bỏ đi rồi.”
“Thế còn tôi! Tôi đã khóc cả đêm qua. Mà tôi lại có nhiều lý do để khóc
hơn cả Liên.”
“Phải! Cậu đi nằm, lòng trống rỗng nhưng đầy ứ kiêu căng. Phải, duyên cớ
đấy! Những kẻ kiêu căng thường hay tự rầy vò minh, nhưng nếu cậu biết
xấu hổ vì tính hay hờn dỗi của cậu thì khi nào Liên về, cậu nên xin lỗi Liên.
Chính cậu phải đi tìm Liên, cần tỏ ý muốn hôn Liên một cái rồi cậu nói...
nói gì thì cậu biết hơn tôi nhiều! Nhưng cần nhất là phải thành thực vui vẻ
làm vậy chứ đừng nghĩ rằng Liên đã bị cái áo đẹp biến thành một người xa
lạ. Nào bây giờ tôi đi trang điểm cho cậu. Rồi cậu xem, cậu Kha bên cạnh
cậu chỉ là một con búp bê, mà quả vậy cậu Kha cũng giống một con búp bê
lắm. Cậu ít tuổi hơn nhưng người cao nhớn vai rộng gấp đôi. Trong nháy
mắt cậu có thể quật ngã cậu ấy như chơi. Cậu có thấy thế không?”
Nét mặt Hy tươi lên một lúc rồi lại sa sầm xuống; cậu thở dài:
“Nhưng vú này, tôi có thể quật ngã nó cả vài chục lần, nhưng nó cũng
không vì thế mà xấu đi, tôi cũng không vì thế mà đẹp hơn. Tôi thích có mái
tóc hung vàng như nó, da trắng trẻo, ăn mặc và điệu bộ lịch sự như nó và
sau này cũng giầu như nó.”
Tôi tiếp lời Hy:
“Rồi cậu cũng như nó động tí thì kêu mẹ; có đứa trẻ nào mới giơ quả đấm
dọa cũng run như cầy sấy, hoặc co ro cả ngày ở trong nhà không dám ra
ngoài chỉ vì một trận mưa bóng mây. Này cậu Hy, lại đứng trước gương rồi
tôi chỉ bảo cho cậu biết phải làm gì. Cậu trông hai cái nét nhăn ở giữa mắt,
đôi lông mày rậm đáng lẽ phải vòng lên thì lại thụt xuống ở giữa, và hai
con mắt đen quái quỷ sâu hoắm này không bao giờ dám mạnh dạn mở to ra,