Dọi bằng một giọng gắt gỏng:
“Cấm không cho thằng nhãi này vào phòng khách, giam nó lên buồng trên
mái nhà cho đến khi xong bữa cơm chiều. Để nó thả lỏng một mình, nó sẽ
sục tay vào bánh ngọt và ăn cắp hoa quả đấy.”
Tôi không tự ngăn nổi vội đáp:
“Tôi dám chắc cậu Hy không táy máy vào thức ăn đâu, tôi tưởng cậu Hy
cũng phải có phần quà như chúng tôi chứ.”
Cậu Hạnh lớn tiếng:
“Nếu tôi bắt gặp nó ở dưới này, nó sẽ nhận phần quà ở bàn tay này này!
Thôi cút ngay, thằng ma cà bông. Hừ! Quân này lại muốn diện bảnh hả? À,
nếu mà tao vớ được lọn tóc quăn kia, mày xem! tao sẽ kéo cho chúng chẩy
dài xuống.”
Kha, lúc đó đứng ở bực cửa, nhìn trộm vào rồi lên tiếng:
“Tóc tai ấy cũng chẩy khá dài rồi đấy. Tôi cũng lấy làm lạ là anh chàng
không rức đầu. Trông cứ y như cái bờm ngựa.”
Khi nói thêm vào câu nhận xét ấy, Kha không có ý lăng mạ gì nhưng tâm
tính hung bạo của Hy không sao chịu nổi một lời hỗn xược hơi chạm đến
Hy, nhất là lời đó lại ở một người mà Hy đã thù ghét như một kẻ tình địch.
Hy cầm ngay lấy một cái liễn xốt táo nóng (vì cái liễn đó ở ngay cạnh cậu
ta) và hắt toẹt vào mặt, vào cổ Kha. Cậu Kha thốt ra một tiếng kêu rên
khiến Sa và Liên chạy ngay đến. Hạnh nắm ngay lấy Hy kéo vào trong
buồng và ở trong đó chắc đã cho Hy một trận nên thân để hả giận...vì lúc đi
ra mặt cậu đỏ bừng và thở không ra hơi. Tôi cầm lấy chiếc khăn, xoa không
lấy gì làm nhẹ tay lắm vào mặt vào cổ Kha, bụng nghĩ đáng đời nó, ai bảo
thích nói leo. Cô Sa khóc sụt sịt tỏ ý muốn về nhà ngay, còn Liên thì đứng
sững, mặt thẹn đỏ lên vì cái cảnh vừa xẩy ra. Cô nói giọng cự Kha:
“Anh không nên nói với Hy. Hy đương tức bực trong người. Thế là bữa tiệc
hôm nay mất cả vui, còn Hy sẽ bị đòn. Tôi không muốn Hy bị đòn. Tôi
cũng không lòng dạ nào mà ăn tiệc nữa. Tại sao anh lại nói chọc Hy.”
Anh chàng Kha rời khỏi tay tôi, lấy ra chiếc mù xoa mỏng để làm nốt cái
việc “lau chùi” tôi đương bỏ dở, rồi thút thít khóc và đáp lại Liên:
“Tôi có nói gì đâu. Tôi đã hứa với mẹ tôi là không nói một câu nào với nó,