và tôi có nói với nó câu nào đâu!”
Liên trả lời khinh bỉ:
“Thôi đừng khóc nữa, anh đã chết đâu cơ chứ! Đừng có dại dột như vậy
nữa.... Kìa, anh tôi ra, im đi. Còn cô Sa nữa, im nào, có ai đụng đến cô
đâu?”
Hạnh đi vào vội vã:
“Thôi, các em, ngồi vào ăn đi. Thằng ngợm ấy thật đã làm tôi lộn tiết. Lần
sau, cậu Kha phải tự bảo vệ mình bằng những quả đấm.”
Trông thấy bữa tiệc và ngửi mùi các món ăn, hai cô cậu Tôn lại trở lại bình
tĩnh. Sau cuộc đi lễ nhà thờ về ai cũng đói, vả lại cũng không ai việc gì, nên
họ tự an ủi ngay. Cậu Hạnh thì cắt đồ ăn thành những miếng to, còn mợ
Hạnh thì nói chuyện luôn miệng cho vui bữa ăn. Tôi đứng sau ghế mợ
Hạnh ngồi và lấy làm rầu lòng thấy Liên, mắt khô khan, vẻ mặt thản nhiên
cầm dao cắt miếng cánh ngỗng. Tôi tự nhủ: “Con bé thực vô tình. Bạn chơi
bời của nó đau khổ thế nào nó cũng mặc xác. Không ngờ nó lại ích kỷ đến
thế!.” Liên đưa một miếng ăn lên môi, lại đặt xuống đĩa, má đỏ lên và nước
mắt bắt đầu chẩy. Cô bỏ rơi cái nĩa rồi vội vàng cúi xuống dưới khăn bàn
để dấu sự cảm động của mình. Tôi không cho Liên là vô tình nữa.
Cả ngày hôm ấy Liên như người sống ở địa ngục, lúc nào cũng muốn tìm
dịp để ẩn lánh một mình hay để đi gặp Hy. Chiều đến có khiêu vũ Liên
thoái thác không nhẩy. Sau đó có băng nhạc ở Diên Mễ Tôn đến. Họ cho
chúng tôi nghe rất nhiều bài.
Liên cũng thích âm nhạc, nhưng cô nói phải đứng ở trên đầu thang gác
nghe mới hay và trèo lên đứng trên thang tối. Tôi trèo theo sau Liên. Vì
đông người nên không ai chú ý đến sự vắng mặt của chúng tôi. Liên trèo
thẳng tuột lên gần gian buồng sát mái chỗ Hy bị giam rồi cất tiếng gọi.
Trong một lúc lâu, Hy định không trả lời, Liên gọi gằn mãi rồi sau cũng
cũng khiến Hy bằng lòng nói chuyện qua các bức ván. Tôi để yên hai trẻ
nói chuyện cho đến khi tôi phỏng đoán ban nhạc sắp thôi ca hát vì đến giờ
các nhạc sĩ đi uống nước giải khát. Tôi trèo lên cầu thang để bảo Liên
xuống. Đáng lẽ thấy Liên ở cửa , tôi nghe tiếng Liên ở trong. Con khỉ con
ấy đã trèo lên mái nhà qua một cái cửa sổ nhỏ rồi chui tọt qua cái cửa sổ ở