chỉ nhìn trộm từ dưới lên như mắt rình mò của một thằng quỷ. Cố làm cho
những nét nhăn ghê sợ kia biến mất đi, mở mắt nhìn thẳng thắn, không chút
nghi ngờ, nhìn ai cũng như bạn mình nếu mình không chắc người ấy là kẻ
thù mình. Đừng làm như một con chó biết người ta đá mình là đích đáng
nhưng vì đau quá nên ghét lây tất cả mọi người cũng như ghét người đá
mình.”
Hy đáp lại:
“Nói một cách khác, nghĩa là tôi phải mong có hai con mắt cũng xanh to
như Kha, cũng có cái trán phẳng nhẵn ấy. Tôi mong lắm...nhưng không
phải là cứ mong là có thể có được.”
“Này, cậu Hy, lòng dạ tốt thì nét mặt dễ đẹp, cho dẫu mình là thằng mọi
đen; còn bụng dạ xấu thì nét mặt dẫu đẹp đến đâu trông cũng tệ hơn là xấu
nhiều. Nào bây giờ, rửa ráy xong, chải đầu xong, trông cậu có phải xinh trai
không nào. Tôi thì tôi trông cậu đỏm lắm rồi. Người ta có thể tưởng cậu là
một hoàng tử trá hình. Biết đâu ông thân sinh ra cậu không là hoàng đế
nước Tàu, bà thân cậu không phải là nữ hoàng Ấn-Độ, mỗi người có thể
mua cả Gió-Hú lẫn Họa-Mi Trang bằng hoa lợi trong một tuần lễ. Rồi cậu
bị tụi lính thủy độc ác đem sang nước Anh. Tôi như cậu, tôi lấy làm tự hào
vì giòng giõi nhà mình, và mình sẽ thêm can đảm thêm tự hào để không
đếm xỉa đến sự bắt nạt của một anh chủ trại quèn.”
Hy dần dần đỡ hầm hầm, nét mặt trở nên bắt đầu rất tươi tỉnh. Bỗng câu
chuyện giữa chúng tôi bị ngắt bởi tiếng xe ngựa leo lên dốc rồi vào trong
sân. Hy chạy ra cửa sổ, tôi thì chạy ra cửa chính vừa đúng lúc hai anh em
họ Tôn xuống xe, thân hình xù xụ vì mặc nhiều măng tô cùng khăn quàng
bằng lông thú. Còn hai vợ chồng Hạnh và Liên thì xuống ngựa. Liên cầm
hai tay Kha và Sa giắt vào nhà, đặt ngồi trước lửa. Nét mặt xanh xao của
hai anh em họ Tôn chỉ một lúc đã trở nên hồng hào.
Tôi giục Hy mau mau lên và cần tỏ vẻ tươi tỉnh; Hy sẵn sàng nghe theo lời
tôi, nhưng một sự không may làm cho vừa đúng lúc Hy mở cửa ở phía bếp
để ra, thì Hạnh lại mở ở phía kia để vào. Hai người chạm trán nhau. Hạnh
hoặc vì khó chịu thấy Hy sạch sẽ và vui vẻ, hoặc muốn giữ lời hứa không
cho Hy gặp anh em họ Tôn, nên đẩy mạnh Hy một cái và ra lệnh cho bác