quốc, kiến quốc.
Để đạt ba mục đích trên thì binh bị, kinh tế, ngoại giao… cần nhưng chưa
đủ. Thế giới đang va chạm vì ý hệ, vì văn hóa. Một nước cũng như một
châu muốn trường tồn còn cần một nền văn hóa nữa, không phải một nền
văn học trường ốc, nhưng là một mặt trận văn hóa mạnh mẽ, huy động
được toàn diện con người mới trông bảo tồn nền văn hóa Viễn Đông khỏi
sự xâm lấn của các ý hệ ngoại lai, nhất là của Macxít hiện nay đang ngự trị
trên Trung Hoa lục địa, Bắc Hàn, Bắc Việt, và còn đang lăm le tràn xuống
Nam Việt Nam để lan tỏa khắp Đông Nam Á. Trước tình trạng cấp bách
như đê sắp vỡ trước nước lụt, người trí thức không có quyền theo cái học từ
chương, tháp ngà, nhưng cần phải có thêm cái học lăn lưng cứu quốc kiến
quốc. Vì thế bó buộc phải có những cái nhìn đổi mới, phải kiến tạo ra một
triết thuyết mới tuy dựa trên những nguyên lý cổ truyền, nhưng lập luận và
khám phá phải mới. Ai sẽ giúp làm việc đó nếu không là chính phủ. Chính
phủ nào biết trao bộ giáo dục vào tay những người trước hết biết giáo dục
là gì (rất khác với trí thức) và thứ hai là dám hi sinh và mạnh mẽ mở cửa
cho sự thăng tiến của nhóm “trẻ”.
Tôi thành khẩn cầu chúc cho quý quốc hiện thực nổi việc cách mạng đó. Vì
là một hòn đá mà ném được ba con chim:
Hiện thực đúng triết lý trao đổi: có lại mà cũng có đi.
Làm sáng tỏ trở lại vai trò lãnh đạo văn hóa Viễn Đông mà quý quốc đã
nắm giữ trong nhiều ngàn năm, không thể chối cãi, và cũng không ai chối
cãi; nhưng trong thế hệ này đang bị lu mờ vì sức lấn át của những tư trào
ngoại lai, chúng tôi mong quý quốc nắm trở lại.
Nhờ đó có thể mở ra một mặt trận văn hóa để cứu quốc, và đem lại cho
Viễn Đông nền thống nhất văn hóa đã có từ nhiều ngàn năm và hiện nay
vẫn còn đủ tiềm lực phục hoạt trở lại, khi có những chính quyền dám tạo
môi trường thuận lợi cho sự phục hoạt đó.