Hãy kết luận chương này bằng một hình ảnh. Nghĩ đến triết tây với phương
pháp lý giải phân tích hệ thống tôi thích ví với con được rộng tráng nhựa
trơn tru xe hơi chạy thong thả; thế nhưng các vấn đề bàn tới lại không thiết
thực, trục vật, thiếu hướng quy tụ nên chỉ là con đường chạy quanh chân
núi. Triết Đông thì như đã lên tới đỉnh núi nhờ vào cái nhìn trực giác thấu
thị, nhưng với lối nói quá đúc kết nên với người nay kể là mới leo bằng
đường mòn, nên không còn hợp thời đại xe hơi nữa, vì thế rất ít người
muốn ngó tới. Sứ mạng của triết lý ngày mai là phải mở con đường nhựa
theo triền núi để leo tới đỉnh. Muốn được như thế cần học triết Đông trước
hết, đặng có được cái nhìn toàn thể, cái nhìn thống nhất để có đường
hướng. Có hướng rồi cái học mới có hành theo sau; nhưng sau đó chúng ta
phải học triết Tây, để thêm phong phú, chính xác, minh định, rộng mở. Và
lúc đó càng đọc nhiều càng hay vì khi đã có hướng thì có đọc nhiều cũng
không còn sợ tâm trạng tán loạn ủ ê, vu vơ như chúng ta dễ thấy chán
chường gương cả trong sách lẫn nơi người học.