- Vâng, anh chọn dùm cho cháu một cái tên vậy.
Tấn nói:
- Cám ơn em đã cho anh cái vinh dự ấy. Mấy hôm nay anh suy nghĩ
mải và không biết em có bằng lòng để anh đặt tên cho cháu là Nguyễn Tấn
Lộc không?
Thúy ngạc nhiên nói:
- Nguyễn? Anh quên là em họ Phan sao?
Tấn nói:
- À quên, anh họ Nguyễn … Vậy thì Phan Tấn Lộc vậy. Em Sơn là
Phan châu Sơn còn em là Phan kim Thúy?
Thúy đang vui bỗng sa sầm mặt lại. Nàng nói:
- Tội nghiệp thằng bé phải khai họ mẹ vì nó không cha.
Tấn hỏi:
- Em muốn cho nó có cha không?
Thúy nói trong tiếng thở dài:
- Em làm sao muốn được.
- Vậy em cho phép anh thừa nhận đứa bé. Về việc này anh đã nghĩ từ
khi em chưa sanh nhưng anh thấy không tiện nói ra. Nếu em bằng lòng thì
đứa bé sẽ mang tên Nguyễn tấn Lộc.
Thúy nhìn Tấn đầy vẻ biết ơn. Nhưng rồi Thúy lại sợ dư luận nên nói:
- Làm như thế người ta có thể chê cười không anh?