Tấn nói:
- Chuyện riêng tư của mình nếu sợ đư luận cười chê thì làm sao có
hạnh phúc được. Hạnh phúc mình phải do mình tạo lấy. Em đừng hiểu lầm
anh tử tế với em để tới giờ này...
Thúy vội vàng nói:
- Không, em đâu dám nghĩ gì. Vả lại nếu anh thừa nhận đứa bé, để
trong khi sinh nó có cha thì đâu phải là chuyện lợi dụng mà là anh làm ơn
cho mẹ con em.
Tấn nói:
- Anh còn nhiều việc muốn nói với em nhưng hãy để cho em cứng cát
đã.
Thúy e lệ, không dám nhìn Tấn, nói:
- Em không biết lấy gì đền đáp ơn của anh.
- Em đừng nói như vậy.
Thế là Tấn thừa nhận đứa bé. Khi Ngọc hay cái tin này, Ngọc vui vè
nói với Thúy:
- Việc gì rồi nó cũng từ từ đến và mang may mắn lại cho đời Thúy.
Như vậy chắc như hai với hai là bốn.
Dì Bảy nghe Ngọc nói như vậy liền nói:
- Cậu Tấn yêu đứa bé quá. Từ khi cô Thúy sanh rồi thì tôi thấy cậu ấy
trẻ ra và vui mừng còn hơn trúng số độc đắc. Một người chồng khi lần đầu
được vợ cho cái diễm phúc làm cha chưa chắc đã mừng rỡ như cậu Tấn. Cô