Ngọc thấy như vậy không? Và lạ một điều, tôi không hiểu đứa bé tại sao lại
hao hao giống cậu Tấn?
Ngọc đi lại nhìn kỹ đứa bé đang ngủ trong nôi và nói:
- Cháu bé còn nhỏ quá, làm sao biết được nó giống ai, Nhưng theo tôi
thì nó giống chị Thúy đúng hơn.
- Nó không giống cái lão Châm là được rồi.
Có lẽ Ngọc đã hiểu được cái ý nghĩ thầm kín của Thúy nên ghé vào tai
Thúy, Ngọc nói:
- Nó không giống cái lão già ấy.
Thúy thờ dài và nói:
- Anh Tấn lại nghĩ rằng nó giống ảnh. Buồn cười chưa?
- Cả chị bếp. Như vậy càng hay.
Mấy hôm sau hễ Tấn vào là xác nhận:
- Nó giống anh thật đấy.
Thúy nghĩ:
- Hay là khi ta gặp Tấn đêm nào ta cũng nghĩ đến Tấn nên thằng bé
giống Tấn?
Chính Sơn khi nhìn kỹ đứa bé đã nói với chị:
- Lạ thật đó chị, em thấy cháu bé giống anh Tấn mới lạ chớ.
Nằm ở bệnh viện đến hai hôm. Thúy mới về nhà, bác sĩ Tâm đã vô
nước biển cho Thúy trước khi Thúy về nhà. Khi Thúy chưa sanh, Thúy rất