- Xin anh cứ nói,
- Mấy lâu nay, em thấy có chút ít tình cảm gì đối với anh không? Anh
có làm em quên được cơn ác mộng đã qua chưa? Và em có thể ban cho anh
chút tình thương nào không? Anh đã thừa nhận đứa bé, còn em, em có chịu
thừa nhận anh là người bạn đời của em không? Em hãy trả lời cho anh biết.
Thúy nhìn Tấn không trả lời, nhưng qua cái nhìn ấy, Tấn hiểu là Thúy
đã chấp nhận, Thúy sau đó vi mừng mừng tủi tùi nên ứa nước mắt, nói:
- Em chỉ sợ em không xứng đáng tình yêu của anh. Anh là trai tơ còn
em là gái nạ dòng...
- Chuyện ấy đâu có ăn thua gì. Nếu em bằng lòng thì hai tháng nữa,
chúng ta làm lễ cưới và lập hôn thú,
Thúy nói:
- Để em bàn lại với em Sơn.
Tấn nói:
- Em Sơn chắc không phản đối đâu em ạ, Anh đã nói qua cho em Sơn
biết anh cần có một người vợ như em. Đời anh như vậy là hoàn toàn hạnh
phúc rồi...
Thúy nói:
- Em sẽ cố gắng làm người vợ hiền của anh để khỏi phụ lòng kỳ vọng
của anh. Em biết nói gì để cho anh hiểu cái ơn của anh đối với chị em của
em và giờ đây với mẹ con em như thế này.
Tấn không bằng lòng nói: