của anh, người bạn đời chung thủy của anh. Anh hãy bỏ qua cái dĩ vãng của
em. Thân em tuy không còn trong trắng khi về với anh, nhưng tâm hồn em
vẫn chưa yêu ai, chỉ yêu anh lần đầu.
Tấn nói:
- Anh hiểu điều ấy và đặt hết tin tưởng nơi em.
Hôm ấy Tấn và Thúy tâm sự với nhau cho đến khi Sơn đi học về.
Thấy nét mặt của chị tươi hẳn lên. Sơn hỏi:
- Anh chị vừa bàn việc gì mà em trông thấy cả hai người đều đầy vẻ
hân hoan? Anh chị có cho em biết để cùng vui không?
Tấn nói:
- Chị Thúy đã cho anh được phép xem em là em vợ của anh.
Sơn cười:
- Nếu vậy may mắn biết dường nào.
Nói xong Sơn nhảy lên ôm lấy Tấn và hôn lên trán. Tấn cùng hôn lại
Sơn và nói:
- Em của anh thật dể thương. Chị Thúy chưa ban cho anh cái hôn nào,
chính em đã ban cho anh cái hôn đầu tiên của gia đình.
Thúy bẽn lẽn cúi đầu. Tấn đề nghị:
- Tối nay anh phải đãi chị Thúy và em một bữa cơm Tây ở Saigon,.
Thúy nói:
- Thôi đi ăn uống ở nhà hàng làm chi cho thêm phiền, Em cũng còn
non ngày tháng ở nhà với con vui hơn.