Thấy Thúy tự nhiên làm vợ một người giầu có ai nấy đều mừng dùm
cho Thúy, thôi thì người nào cũng chúc tụng Thúy và trầm trồ khen bé Lộc
đủ điều.. Bác Năm taxi, chị ba chè đậu, cả bà chủ phố đều cho rằng trên đời
này không ai may mắn bằng Thúy mà cũng ít ai tử tế như Tấn. Thúy đưa
mấy người quen ngày trước đi xem nhà cửa, bếp núc và mở cửa căn phòng
của minh cho thấy cái giường nệm sang trọng, cái bàn trang điểm, cái tủ
treo áo mà Tấn mới mua để họ có dịp khen Thúy tốt phúc. Riêng về phần
Ngọc, Ngọc cũng không ngờ Tấn lại có thể yêu Thúy đến mức ấy.
Khi mọi người ra về cả rồi Ngọc còn ở lại để chuyện trò với Thúy,
trong khi Tấn tiếp bạn bè ở phòng ngoài:
- Thúy thật may mắn, cầu Trời cho Thúy mãi mãi sống chung hạnh
phúc như thế này.
Thúy nói:
- Em cũng cầu xin được vậy. Tấn sẽ yêu em mãi mãi và không có việc
gì xảy đến cho chúng em. Tấn giúp Sơn học thành tài là em mãn nguyện.
Bé Lộc có cha và được nuôi nấng dạy dỗ nên người thì cái ơn của Tấn to vô
cùng...
Ngọc nói ỉ
- Thấy bé Lộc tôi cũng ao ưóc có được một đứa con.
Thúy nói:
- Chị sẽ có con…
- Người ta nói khi mình không ao ước thì lại có con, trái lại hễ mình
càng trông đợi thì nó lại càng chậm trể. Như trường hợp của Thúy, cái lúc
bị lão Châm nài ép, chị có khi nào ao ước có con đâu.