Thúy nhìn Ngọc và trách nhẹ:
- Trong giờ phút vui vẻ nhất của đời em, chị nở nào nhắc đến cái
chuyện đó hả chị Ngọc.
Ngọc vội vàng xin lỗi và nói:
- Nhưng bé Lộc sẽ nhắc chị phải nhớ cái chuyện ấy suốt đời chị. \
Thúy thợ dài và nói:
- Em cũng ráng quên đi và nghĩ rằng nó là con của anh Tấn.
- Nhưng nghĩ như vậy cũng không được.
Thúy biết Ngọc ganh tị với hạnh phúc của minh, nhưng cho đó là
chuyện thường tình tâm lý loài người như vậy đó, và Thúy cũng không
phiền trách Ngọc làm gì.
Khi mọi người về hết, Tấn nói với Thúy:
- Vì em có bé Lộc, chớ không chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở
Đàlạt. Em đã biết Đàlạt chưa?
Thúy nói:
- Chưa.
- Vậy thì để sang năm khi bé Lộc được một năm em dứt sữa cho nó và
chúng ta đi Đalat chơi.
Thúy cười và nói:
- Được sống bên anh như thế này em không còn ao ước gì nữa... Thiên
đàng ở đây rồi.