Tấn cảm động nói:
- Em ăn nói hay lắm. Thế nào mấy người quen của em nói gì về ngày
vui này của em?
- Ai cũng cho rằng em may mắn nhất đời vì ít ai tử tế như anh...
Rồi Thúy nói tiếp:
- Tính em ít thích khoe khoang, vậy mà hôm nay em đã đưa họ đi xem
khắp nhà để cho họ thấy anh đã yêu em như thế nào.
Tấn cười ra vẻ như thích thú:
- Vậy à, em quảng cáo cho anh đến thế sao? Còn anh thì anh ca ngợi
cái tài nội trợ của em. Em biết không các bạn của anh cho rằng anh đã khéo
úp mở, dấu diếm, vợ chồng ăn ở có con rồi mới cho bạn bè hay biết. Họ đòi
phạt anh một bữa tiệc nữa... Họ không tin bé Lộc không phải là con của
anh. Mà lạ quá, tại sao bé Lộc lại giống anh em nhỉ? Nhất là cái trán và đôi
mắt.
- Nó mới sanh, em không thấy nó giống anh, nhưng bây giờ thì em
cũng phải công nhận như vậy. Có lẽ tại lúc gặp anh, em đã có cảm tình với
anh và cứ nghĩ đến anh nên thằng bé giống anh.
- Nếu vậy thì em quí thằng bé là phải...
Tấn yêu thương bé Lộc một cách thật tình khiến cả Thúy và Sơn đều
phải cảm động, Tấn đã sắm cho bé Lộc thật nhiều đồ chơi đắt tiền và đi thì
thôi, về đến nhà là Tấn ngồi ngắm bé Lộc và trầm trồ khen nó hết lời. Một
người cha ruột chưa chắc đã thương con như vậy.
Tấn nói:
- Bé Lộc giờ đây là cái lẽ sống của anh.