Thằng bé biết nhìn theo, biết cười, biết nói giờ là Tấn tìm thấy cái vui
mới lạ khác trong cuộc đời làm cha. Đêm đêm hể bé Lộc thức giấc, cựa
mình là Tấn cũng thức dậy theo và Tấn giúp Thúy lấy từ tấm tả từ cái khăn.
Thúy nói:
- Anh hãy ngủ yên đi, bé Lộc dễ lắm, không khuấy rầy gì nhiều. Em
đã mệt nhọc với nó bao nhiêu...
Tấn chỉ nói:
- Anh thích thức dậy chăm lo cho nỗ như em vậy. Thằng bé dễ thương
quá, nhìn nó mà anh thấy bao nhiêu sự mệt nhọc tiêu tan hết.
Bé Lộc càng lớn thì tình cảm của Thúy và Tấn càng tha thiết hơn
nữa... Thúy không vì thế mà xao lãng bổn phận đối với Tấn, trái lại Thúy
luôn luôn săn sóc cho Tấn và yêu thương hết lòng hết dạ.
Thúy thường nói với Sơn:
- Đời chị bây giờ thật hạnh phúc. Chị sống cho anh Tấn, cho em và
cho bé Lộc, chị không còn mơ ước gì nữa.
Sơn nói:
- Chị phải ao ước có thêm một đứa con trai nữa, đứa con ấy phải là
con anh Tấn.
Thúy nói:
- Em nói phải đó, chị phải có vài ba đứa con nữa để anh Tấn vui mừng
thương yêu dạy dổ chúng nó.
Cuối năm ấy, Sơn đậu tú tài toàn phần, nhờ đậu cao, Sơn làm đơn xin
học bổng đi Úc Châu.