- Nếu em nói như vậy chẳng hóa ra anh lấy cái ân nhỏ ấy để buộc em
phải nhận lời làm vợ anh và em thì chỉ để trả ơn chớ không phải thật sự yêu
thương anh hay sao?
Tấn nói xong đễ lộ sự buồn bả và Thúy vội vàng nói:
- Em ăn nói vụng về khiến anh không hiểu được nỗi lòng của em. Đã
đến nông nỗi nầy thì em cũng không cần dấu diếm che đậy làm chi nữa.
Ngay từ cái buổi đầu gặp anh em đã đem lòng kính mến anh ngay nhưng
mà tình cảnh em như vậy, em đâu dám ước mong một chuyện lớn lao là
được anh yêu đến. Anh giúp đở cho Sơn, em rất vui mừng nghĩ rằng đây là
cái dịp để em gần gủi anh và may ra anh hiểu em, thương em …
Thúy đã nói nhiều lắm, đã thổ lộ hết tâm cang cho Tấn nghe không e
lệ không dấu diếm gì nữa, khiến Tấn xiết bao cảm động, Thúy còn nói:
- Trong khi em thầm hy vọng chờ anh ban cho em một chút tình
thương thì anh lại kể cho em và Sơn nghe về chuyện anh và gia đình cô
Nga cô Mỹ, điều này đã làm em buồn cả mấy ngày anh có biết không? Em
cứ hiểu lầm anh không cưới cô Nga vì cô ấy có thai với nhạc sĩ Minh thì
anh không bao giờ yêu em vì em hiện đang có thai với người khác. Anh
khinh em. Em tuyệt vọng và có cái ý muốn trở về cái xóm củ không sống
chung với mái gia đình của anh nữa.
Tấn ngạc nhiên:
- Em có thể hiểu lầm anh như vậy sao? Chuyện cô Nga khác, em khác
Nhưng bây giờ hiểu anh rồi phải không? Nếu em còn điều gì thắc mắc thì
cứ nói anh sẽ giải thích cho em hiểu để em khỏi buồn phiền lo nghỉ.
Thúy nói:
- Bây giờ thì em không còn lo nghĩ gì nữa. Em hiểu anh yên em và yêu
bé Lộc là đời em mãn nguyện lắm rồi. Em nguyền sẽ làm người vợ hiền