Tấn kéo cái cặp và mở lấy xấp bạc đưa Thúy:
- Tháng này anh quên đưa tiền cho em. Nhưng anh nghĩ em còn tiền.
- Em không còn đồng nào vì phải trả tiền cho chị vú, lại nữa khi về
quê em còn lén anh cho mấy người bà con kẻ năm trăm, người một nghìn.
Tấn ái ngại:
- Vậy mà em không hỏi anh.
Thúy cười đau xót:
- Hỏi anh? Khi anh không còn thèm hỏi đến bé Lộc, chớ đừng nói là
hỏi đến em. Anh cho em tiền đấy à? Thì để em trả tiền lương cho chị bếp
và số tiền em mượn của chị để trả tiền đèn, nước tháng này.
Tấn không ngờ Tấn lại vô ý như vậy. Mọi khi đến đầu tháng thì Tấn
đưa cho Thúy một trăm nghìn, gởi cho bé Lộc ba chục nghìn ở ngân hàng,
còn thì để chi tiêu trong nhà. Hôm nay đã ngày thứ ba mươi, Tấn chưa đưa.
Thúy không nhận xấp bạcvà nói:
- Nếu anh chưa có tiền hãy cất mà xài...
- Thế em lấy tiền đâu để xài và trả chị bếp? Hay là em nghĩ rằng từ
nay em không cần đến anh nữa?
Thúy khóc nức nở khi nghe Tấn hỏi vậy. Thấy Thúy khóc, Tấn có vẻ
ăn năn:
- Anh không hiểu tại sao dạo này anh như người mất trí, đến giờ này
mà anh chưa tỉnh để hiểu nổi khổ tâm của anh như thế nào.
Nói xong Tấn đứng lên đi lại mở tủ, lấy thêm tiền đưa Thúy và dặn: