- Em không có ý định gì hết. Nhưng anh chỉ cần biết em không thể nào
xa bé Lộc. Bằng giá nào em cũng giữ nó.
Tấn đang ngồi gần bên Thúy, bỗng dang xa và hỏi:
- Bằng mọi giá... Nghĩa là em có thể về sống với chú Tư để khỏi xa bé
Lộc?
Thúy nhìn Tấn và ứa nước mắt:
- Anh có thể nghĩ vậy sao anh Tấn?
Tấn ăn năn trước nét mặt đau khổ của Thúy:
- Thật khổ quá, anh quẩn trí rồi.
Một lát sau Tấn vào nhà tắm thay áo quần khác rồi ra đi. Tấn dặn chị
bếp:
- Tối nay tôi ăn cơm nhà, chị nhớ làm cơm tử tế nghe.
Chị bếp hỏi:
- Sao dạo này cậu ít ăn cơm nhà quá? Trông cậu gầy sút hẳn đi.
Thúy nghe vậy thở dài và nghĩ:
- Tấn dặn chị bếp mà không dặn ta.
Khi Tấn đi rồi, Thúy lên lầu và ẵm bé Lộc lên, Thúy hôn lên đầu lên
trán nó, thằng bé đang chơi với con gấu bằng nỉ bị mẹ bồng xốc lên liền
kêu:
- Mẹ cứ phá con hoài. Cha đâu rồi?
Thúy hôn lên tóc nó: