- Em nhớ gởi tiền vào ngân hàng cho bé Lộc.
- Có cần gởi nữa không? Bé Lộc...
Tấn trợn mắt nhìn Thúy:
- Em muốn nói gì? Em đừng nghĩ xấu cho anh. Anh đang đau khổ
nhiều lắm, đến mức không muốn sống nữa.
- Em hiểu, em không dám phiền gì anh hết. Em đang cố tìm giải pháp
để tránh cho anh sự đau khổ.
Tấn thở dài:
- Em không bao giờ tìm được. Em càng cựa quậy thì anh càng khổ.
- Như vậy em phải làm sao?
Tấn chợt nhớ ra, hỏi Thúy:
- Em đi tìm chị Ngọc mà đã gặp chỉ chưa.
- Chưa em đến không gặp chị, em có để giấy lại để khi chị về, chị sẽ
đến thăm em.
- Chị Ngọc có thể giúp gì em được không?
- Được lắm chớ …chị ấy hiểu chuyện của em, của anh. Chị ấy có thể
giúp ý kiến cho em.
Tấn đi lại ngồi sát bên Thúy:
- Đâu, em thử nói ý định của em cho anh nghe đi.
Thúy cười lạt: