- Cha đi rồi...
Bé Lộc cau mày:
- Cha đi hoài... Tại sao cha không thương con nữa?
- Tại con không hôn cha, không chạy lại lấy giày của cha đem đi cất…
Bé Lộc nói:
- Cha không muốn mà...
Thúy siết chặt nó trong đôi vòng tay như là sợ mất nó, khiến bé Lộc
kêu lên:
- Mẹ làm con đau quá à...
Rồi nó nhìn lên mặt Thúy. Thấy Thúy khóc, nó ôm ghì mẹ:
- Tại sao mẹ khóc?
Thúy cười qua hai dòng lệ:
- Vì mẹ thương con quá. Con có thương mẹ không?
- Con thương mẹ lắm.
Hai mẹ con cứ ngồi nói những câu vớ vẩn ấy cho đến khi có tiếng
chuông reo ngoài cửa. Thúy vội vàng dắt bé Lộc xuống lầu và mở cửa,
mừng rỡ khi thấy Ngọc đứng chờ.
Chưa bước hẳn vào phòng khách, Ngọc đã hỏi:
- Việc gì thế? Sao trông ủ dột dường kia? Anh ấy chưa về à?
Thúy để bé Lộc xuống và nói: