Thúy kể hết cho Ngọc nghe từ chuyện về quê thăm họ hàng của Tấn
đến chuyện gặp ông Châm, ông ấy lại là chú Tư của Tấn.
Vừa nghe đến đây, Ngọc kêu lên:
- Tại sao lại có chuyện rủi thế này hả em? Tội nghiệp em quá! Chị
thấy hạnh phúc của em đang bị lung lay rồi đó.
Nghe vậy Thúy thương cảm quá, khóc lớn:
- Đó. Chị cũng nhận thấy như vậy, bảo sao em và Tấn không đau
khổ.?
Và Thúy kể tiếp cho Ngọc nghe chuyện ông Châm đến gặp Thúy, hăm
dọa này nọ, nhưng Thúy đã khôn ngoan làm ông Châm sợ Tấn và không
dám gặp.
Ngọc nói:
- Với hạng người ấy mình quá thật thà không được, phải khôn lanh
mới qua mặt được họ. Nhưng còn Tấn, Tấn có thái độ gì về việc này?
Thúy kể Ngọc nghe về thái độ lạnh nhạt của Tấn và sự đối xử của Tấn
mấy tuần nay.
- Thậm chí anh ấy quên đưa tiền cho Thúy lo việc chi tiêu trong nhà.
Thúy không còn tiền đi chợ, để trả tiền đèn, nước …
Ngọc nói:
- Chắc Tấn khổ tâm lắm, Tấn sợ mất Thúy nhưng chưa giải quyết
xong việc này, Tấn làm sao dám gần Thúy. Biết rồi đây Tấn và Thúy sẽ còn
sum họp được không? Còn đứa bé, Thúy có thể dối với ông Châm bảo rằng
nó không phải là con của ông ấy, nhưng Thúy không thể dối Tấn, dối Thúy.