- Chào dì Ngọc đi con.
Ngọc bồng bé Lộc lên và hỏi:
- Cháu của dì mau lớn như thế nầy sao?
Thúy hỏi:
- Có phải anh Tấn vừa đến tìm chị?
- Phải. Tấn đưa chị ra chợ Sài Gòn, đi góp tiền hàng xong chị lại đây.
Nếu Tấn không đến thì hôm nay chị cũng đến vì mấy dòng chữ của em để
lại.
Thúy ẵm bé Lộc xuống bếp để nó chơi với chị bếp, đoạn lên nhà trên
nói chuyện với Ngọc.
Ngọc hỏi lại câu khi nảy:
- Việc gì vậy Thúy? Em về quê của Tấn có gì vui không? Lúc nảy thấy
Tấn buồn, chị có hỏi. Tấn không chịu nói. Cô cậu lại cơm không lành canh
không ngọt rồi phải không?
Thúy thở dài:
- Em đi tìm chị vì em khổ lắm chị ạ...
Nói xong Thúy sà vào lòng Ngọc và khóc lặng lẽ. Ngọc để yên cho
Thúy khóc một lúc lâu mới hỏi:
- Việc gì thì Thúy nói cho chị nghe đi. Mau lên kẻo Tấn sắp về.
Thúy nói:
- Anh ấy chưa về đâu. Để em kể cho chị nghe chỉ có chị mới khuyên
nhủ, an ủi em.