- Và ông Châm lấy tình mẫu tử để ép Thúy.
- Nghĩa là?
- Một khi ông ta bắt cóc được bé Lộc, ông ta yêu cầu Thúy muốn khỏi
mất con thì về ở với ông, lúc ấy Thúy tính sao?
Thúy run lên như cơn sốt:
- Làm gì có chuyện ghê tởm đó! Có thể như vậy sao?
Ngọc trấn an Thúy:
- Tôi chỉ nói giả tỷ như vậy thôi.
Thúy lo sợ:
- Nhưng chị đã nghĩ ra thì trong thiên hạ cũng có người nghĩ ra. Từ
nay em phải đề phòng, em sẽ luôn luôn có mặt bên bé Lộc.
Ngọc nhìn Thúy và không khỏi ái ngại cho Thúy.
Câu chuyện đến đây thì Tấn về đến. Tấn hỏi Ngọc.
- Chị đến đây lâu chưa?
- Cũng lâu rồi... Thế cậu đi đâu bây giờ mới về?
- Tôi về đến góc đường thì gặp chú Tư. Thấy tôi, chú ấy ngừng xe và
rủ tôi vào tiệm nước nói chuyện. Nếu không gặp tôi, chắc chú ấy đã đến
đây.
- Chú Tư là ông Châm phải không? uổng chưa! Phải chi ông ấy đến
đây thì gặp tôi rồi. Tôi sẽ cho ông ấy một bài học.
Tấn nói, giọng buồn rầu: