- Chú Tư bảo ông đang nhờ người điều tra về bé Lộc. Chú không tin
bé Lộc là con tôi. Chú than chú già rồi, vợ chú không còn sanh đẻ nữa, chú
chưa có con trai. Chú nói tôi còn trẻ, muốn có con lúc nào không được.
Thúy la lên:
- Vô lý, chú không có con trai thì mặc chú!
- Chú còn nói rằng chú sẵn sàng xin ly dị với vợ, giao hết của cải cho
vợ để sống với bé Lộc. Chú nói bé Lộc là con của chú. Chú không dám
nghỉ bậy bạ về em nữa.
Thúy hỏi, giọng căm tức:
- Và anh đã nói cho ông Châm biết bé Lộc là con của ông ta?
- Chưa có sự đồng ý của em, anh đâu dám nói.
Thúy lớn tiếng:
- Nhưng em biết lắm cái giọng chống đối yếu ớt của anh đủ cho ông
ấy thấy bé Lộc không phải là con anh... Em biết lắm, đàn ông các anh bao
giờ cũng hẹp hòi ích kỷ. Vì yêu em, anh mới cưng bé Lộc chớ thật ra anh
không yêu thương gì nó. Bây giờ biết nó là con ông Châm, anh muốn giao
trả nó cho ông ta.
Ngọc thấy Thúy la lối liền nói:
- Không được... Thúy đừng làm như vậy, việc gì cũng phải từ từ giải
quyết. Thúy đừng nói vậy mà cậu Tấn buồn. Tấn yêu em thế nào chắc em
đã rõ.
Thúy ôm mặt khóc:
- Chắc tôi điên mất...