- Tấn đang đau khổ, Thúy phải khôn khéo đừng làm cho Tấn tuyệt
vọng.
Thúy phân trần:
- Chị thấy đó, anh Tấn thay đổi ghê chưa? Anh ấy xem em như người
xa lạ, em còn ở đây làm gì kia chứ?
Ngọc khuyên:
- Em đừng nghĩ bậy. Đừng tính chuyện đi đâu làm
- Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em chỉ còn chờ thư của Sơn.
- Mấy lúc này Sơn vẫn viết thường chứ?
- Sơn vẫn viết thư về đều đều. Sơn vừa học vừa làm, dành dụm tiền để
khi về nước sẽ lập gia đình, khỏi nhờ đến anh Tấn.
- Bộ qua bên ấy gặp ai rồi hay sao mà tính chuyện lập gia đình? Thế
còn cô gì ái nữ của bác sĩ Tâm, em gái cậu Hữu thì sao?
- Chuyện ấy không ăn thua gì. Mình nghèo, người ta giàu. Cô Tuyết
tính toán chớ không yêu thương... Bây giờ qua bên ấy cậu Sơn gặp một cô
bạn gái cùng một cảnh ngộ, cô Ngọc Hoa.
Thúy nói xong đi tìm bé Lộc ẵm vào ngồi bên Ngọc. Ngọc nhìn thằng
bé cũng thấy lòng dịu lại. Đôi mắt ngây thơ của nó nhìn lại Ngọc và nở một
nụ cười rât hồn nhiên. Thúy hỏi:
- Con thương dì Ngọc không?
- Thương.
- Để đâu?