ĐỊNH MỆNH - Trang 277

- Trên lưng.

Ngọc ngạc nhiên:

- Thế còn thương mẹ để đâu?

- Để trên đầu.

- Tại sao không để dì trên đầu?

- Để dì trên đầu dì lấn mẹ té sao?

Câu nói này làm Ngọc cười thích thú. Thúy giải thích:

- Mấy đêm nay anh Tấn đi chơi không về, Thúy buồn mới đem nó lên

lầu ngủ với Thúy. Thúy để nó nằm ở trong để khỏi té và Thúy ép nó nằm
sát vào vách, nó bảo là Thúy lấn nó.

Ngọc ôm lấy bé Lộc hôn. Thúy nhìn con và nói:

- Thằng bé ra đời dưới một ngôi sao xấu, tội nghiệp.

Ngọc thấy mình đến đã lâu nên đứng dậy cáo từ ra về:

- Chị sẽ đến mỗi ngày. Chị biết em đang đau khổ nhiều, chị sẽ cố gắng

khuyên Tấn.

Ngọc đã khuyên Tấn nhiều lần, nhưng Tấn vẫn buồn:

- Chị thấy đó, Thúy không chịu giao trả bé Lộc cho chú Tư.

- Giao trả thế nào được?

Và Ngọc đem những lời Thúy nói với Ngọc kể cho Tấn nghe. Tấn lo

lắng: