Nhưng anh Tấn đã không làm vậy thì chị phải tự giải quyết. Chị phải ra đi
đem theo bé Lộc.
Nhận thư chị và đọc xong, em liền gặp Ngọc Hoa và bàn kỹ về chuyện
này.
Ngọc Hoa cho em biết là có một người cô góa chồng ở một cái biệt
thự rộng. Bà này đang cần quản gia, Ngọc Hoa đã viết thư cho bà để giới
thiệu chị và theo địa chỉ em ghi trong thư này, chị cứ đến đó gặp bà Hà và
bà sẽ cho chị ở. Nếu chị ở đó, dù cho anh Tấn có muốn tìm chị cũng không
tìm ra.
Chị hãy yên tâm, mỗi tháng em sẽ gởi tiền về cho chị nuôi bé Lộc.
Nếu theo lời Ngọc Hoa, bà Hà có thể nuôi cơm chị và còn cho chị một số
tiền là khác. Bà Hà giàu lắm, bà sợ sự cô độc và cần người lo việc gia đình
và cơm nước cho bà. Nếu chị đến đó mà bà nhận chị thì chị sẽ yên thân
suốt đời, còn không nữa cũng đến ngày em học xong trở về. Ở đây mỗi
năm sinh viên du học có thể về quê thăm nhà một lần, vài tuần hay một
tháng. Nếu em thu xếp được sẽ về thăm chị.
Chị nhận được thư này thì nên đến gặp bà Hà ngay. Kết quả ra sao chị
nhớ viết thư cho em. Nếu được, chị cũng phải giấu kín đừng cho ai biết, dù
là chị Ngọc, người mà chị tin cậy.
Em gởi đến chị những lời chia sẻ thật tình nhất của em.
Thúy đọc đi đọc lại hai, ba lần bức thư của Sơn và ngay chiều hôm ấy,
Thúy ẵm bé Lộc đi tìm nhà bà Hà. Thúy nói dối với chị bếp bé Lộc bị bệnh
và Thúy đưa nó đi bác sĩ.
Bà Hà ở đường Phan Thanh Giản, gần trường Nữ trung học Gia Long.
Một khu phố yên tĩnh, toàn những nhà giàu có riêng biệt. Có khi hai nhà ở
gần nhau mà chủ nhà cũng không biết nhau. Ngôi nhà bà Hà ở là một biệt
thự xung quanh có vườn cây mát mẻ.