Thúy phải bấm chuông ba lần mới có người ra hỏi:
- Cô là ai?
Người ấy là một phụ nữ độ sáu mươi tuổi, tóc đã bạc, nhưng nét mặt
hãy còn trẻ và có một vẻ đẹp thật cao quí.
Khi bà thấy Thúy ẵm bé Lộc thì hỏi:
- Có phải cô là cô Thúy, chị cậu Sơn du học ở Úc không?
Thúy mừng rở:
- Dạ phải. Bà đã nhận được thư của cô Ngọc Hoa rồi.
Người đàn bà ra mở cửa chính là bà Hà. Bà nói:
- Cô hãy vào đây.
Thúy theo bà vào phòng khách. Một căn phòng bày biện thật sang
trọng. Bà Hà chỉ chiếc ghế và mời Thúy ngồi và hỏi:
- Cô đã suy nghĩ kỹ chưa khi đến đây? Tôi là một người già cô độc,
không có người giúp việc nào ngoài một người đàn bà làm giờ. Họ không ở
đây, đi ở, buổi sáng đến đi chợ giùm, buổi trưa và buổi tối đến dọn dẹp và
rửa chén… những người này là cháu họ của tôi, vợ một công chức, không
phải dân đi ở, cuộc sống tôi buồn lắm. Bây giờ tôi cần một người sống với
tôi như bạn, như người thân, đọc sách cho tôi nghe, dọn dẹp nhà cửa, ban
đêm ở gần tôi, rủi khi tôi đau yếu. Ban ngày làm bếp, giặt ủi. Như vậy mỗi
tháng tôi trả cô sáu nghìn đồng và để cho cô một căn phòng rộng mà ở. Cô
có con, bé Lộc cũng đã lớn, chắc không có gì trở ngại cho công việc gì của
cô. Cô chấp thuận ở đây với tôi không? À quên, còn điều kiện này mới là
cần thiết, cô không được phép tiếp một người đàn ông nào.
Thúy nhận lời ngay: