Trong tình thế này, em không thể nào ở đây với anh được nữa. Khi anh
đã hiểu lầm hay ngờ vực em thì làm sao còn được tình yêu hả anh? Đời em
bây giờ thu hẹp bên bé Lộc. Em không thể nào sống được nếu không có bé
Lộc.
Em xin nhận nơi đây tấm lòng biết ơn suốt đời của em, vì dù sao anh
cũng là ân nhân của chị em em, của bé Lộc. Nếu không có anh, không biết
cuộc đời của chị em em ra sao nữa.
Nhưng Trời Phật chỉ cho em hưởng chừng ấy thôi. Em không dám
phiền trách ai cả, số em chỉ có may mắn trong bấy nhiêu ngày thôi, biết
sao.
Chúc anh tìm thấy tình yêu và hạnh phúc trong một ngày gần đây. Em
sẵn sàng trả tự do cho anh.
Đứa em gái, kẻ chịu ơn của anh.
Em,
Thúy.
Khi viết thư xong, Thúy bỏ vào phong bì và để sẵn trên đầu tủ. Thúy
còn phải thu xếp nhiều việc. Hai hôm nữa Thúy mới đụng hẹn với bà Hà.
Thúy đợi gặp Ngọc, nói vài lời và cũng cần nói vài câu chuyện với Tấn
trước khi đi.
Cùng chiều hôm đó, Ngọc lại đến. Ngọc cho Thúy biết Ngọc đã
khuyên Tấn nhiều lắm nhưng coi bộ Tấn không nghe.
- Anh Tấn đến tìm Ngọc hai, ba lần, Ngọc và anh Mật khuyên anh
nhưng anh vẫn buồn. Ngọc không thể chịu nổi Tấn. Tấn rất rộng rãi nhưng
lại rất hẹp hòi, ích kỷ.