Thúy nói giọng cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng nước mắt chảy quanh
tròng:
- Bây giờ thì không cần thuyết phục anh Tấn nữa chị ạ! Em đã nghĩ kỹ
rồi.
Ngọc nhìn Thúy và như nghi ngờ điều gì, hỏi:
- Tại sao Thúy lại nói vậy?
- Việc không được thì thôi, biết sao...
- Dường như Thúy đang tính toán việc gì?
Thúy vội vàng cãi:
- Đâu có... Em đâu dám ra khỏi nơi này... Ở đây an ninh hơn hết. Lão
Châm có muốn bắt bé Lộc cũng không thể bắt đuợc.
Ngọc như nhớ ra:
- Thế Thúy nhận được thư của Sơn chưa?
- Chưa chị ạ. Em còn phải ở đây cho đến khi nào nhận được thư của
Sơn. Em cần Sơn giúp ý kiến. Theo em nghĩ Sơn không bao giờ khuyên em
rời khỏi nơi này.
- Tấn và tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cũng muốn khuyên Thúy ở lại đây,
đừng buồn nếu Tấn thay đổi thái độ. Thì cứ xem nhau như lúc đầu Thúy về
đây. Thúy cứ xem Tấn như một người anh, một vị ân nhân. Thúy lo việc
cơm nước cho Tấn.
Thúy thở dài: