- Em cũng muốn vậy lắm, nhưng cái buổi ban đầu ấy và ngày nay nó
khác xa rồi, một khi yêu thương đã chen vào sự ích kỷ thì tâm trạng con
người thay đổi nhiều, làm sao giữ được sự bình thản vô tư ngày trước.
- Thúy nói cũng có lý. Nhưng hãy cố gắng xem sao.
Ngọc ở lại dùng cơm tối với Thúy. Ăn cơm xong, chị em ngồi ở phòng
khách nói chuyện thì ông Châm đến. Khi chị bếp ra mở cửa thì ông Châm
nói dối ông là người của Tấn sai đến nói chuyện với Thúy, vì vậy chị đã để
ông vào.
Vừa thấy ông, Thúy hốt hoảng, nhưng nhớ ra có Ngọc ở đây, Thúy
hoàn hồn, nói với Ngọc:
- Lão ấy đến giờ này, thật đáng lo.
Ngọc nói lớn:
- Không sao, đã có tôi.
Thúy rầy chị bếp:
- Tại sao chị cho ông này vào?
Chị bếp nói:
- Tại ông ta nói cậu Tấn sai về dặn mợ việc gì đó. Thúy kêu lên:
- Dám nói dối như vậy à?
Ông Châm nói:
- Cô đừng quên tôi là chú ruột của Tấn.
Ngọc dằn từng tiếng: