Thúy tức giận nói:
- Chị hơi đâu cãi lại ông ta. Hãy mời ông ta ra khỏi nhà.
- Vô lể! Cô đừng quên thằng Tấn là cháu tôi.
- Anh Tấn không nể gì ông. Ông đến đây mà gặp lúc anh ấy ở nhà,
ông sẽ thấy sự thật đáng buồn.
- Tôi đã nhờ người điều tra rồi... Bé Lộc không phải là con của Tấn.
Ngọc liền nói:
- Không… Bé Lộc không phải là con ông. Ông không có quyền gì nói
đến bé Lộc. Ông nên quay về nói với vợ ông đi. Bà Châm đang đợi ông bên
Tân Tây Lan. Nếu ông còn đến đây nói lôi thôi, tôi sẽ đánh điện mời bà ấy
về đây gấp. Xem thử ông có đủ can đảm để nhận bé Lộc làm con không…
Ông Châm nhìn Ngọc trừng trùng:
- Ai bảo cô can thiệp vào việc riêng của tôi?
- Không có việc riêng gì hết! Ông đừng tưởng tôi không biết địa chỉ
của bà Châm. Tôi đã hỏi ông Tập về chỗ ở của bà. Tôi chưa thấy người đàn
ông nào vô lý, hèn nhát như ông...
- Tại sao cô mắng nhiếc tôi? Tại sao tôi vô lý và hèn nhát?
- Nếu tôi ở địa vị ông, khi biết Thúy bây giờ là vợ của Tấn, cháu ông,
thì tôi đã lánh mặt rồi.
- Tại sao?
- Vì hai lẽ.
- Hai lẽ gì?