- Lẽ thứ nhứt, Tấn là cháu của ông. Ông không nên làm khổ Tấn, đừng
cho Tấn biết chuyện hèn hạ của ông. Lẽ thứ hai, ông đã làm khổ Thúy, bây
giờ Thúy đang hạnh phúc, ông hãy để yên cho Thúy, như vậy là ông đã
chuộc được cái tội ngày xưa.
Ông Châm cúi đầu làm thinh thì Ngọc nói tiếp:
- Huống chi bé Lộc đâu phải là con ông.
Ông Châm cãi lại:
- Con của ai cô làm sao biết được?
- Tôi là bạn thân của Thúy, tại sao tôi không biết? Khi Thúy bị ông
làm hại cuộc đời, chính tôi đi lãnh lương cho Thúy, chính tôi đã tìm nhà
khác cho Thúy ở để ông không còn tìm đến vì Thúy không còn muốn thấy
cái bản mặt ghê tởm của ông. Một thời gian sau Thúy mới gặp Tấn trong
một chuyện tình cờ…
- Chuyện tình cờ như thế nào?
- Cậu Tấn gây tai nạn cho Sơn, em trai của Thúy, làm cậu này gãy
chân. Tấn chở Sơn vào bệnh viện và sau đó đến nhà báo tin cho Thúy hay
…
Ông Châm nghe ra đầu đuôi nói:
- À ra thế. Họ quen nhau như vậy.
- Chị Ngọc, chuyện gì mà chị phải kể lể dong dài lôi thôi như vậy.
Ông Châm nói:
- Có cô Ngọc kể thì tôi mới hiểu…