Ngọc nhăn nhó nói tiếp:
- Ông muốn có con nữa cũng đâu có khó, ông có quyền cưới vợ khác
và cứ thẳng thắn nói cho vợ ông biết việc này. Nếu cho rằng bé Lộc là con
của ông thì thử hỏi với “đức” sợ vợ của ông, ông có dám nhìn nhận thằng
bé không? Vợ ông mà hay biết việc này thì ông sẽ ra khỏi nhà với hai bàn
tay trắng. Ở cái tuổi của ông, làm lại không phải dễ đâu. Huống chi, ông
đâu có thể bỏ năm đứa con của ông. Dù là gái cũng là máu mủ của ông.
Các cô còn học rất giói, có cô đã đậu kỹ sư...
- Tại sao cô biết kỹ quá vậy? Cũng ông Tập cho cô biết phải không?
- Tôi đâu cần nhờ thám tử tư như ông. Tụi nó ăn tiền của ông rồi nói
bậy lấy tiền.
Ông Châm cúi đầu suy nghĩ và nhận thấy những lời của Ngọc có phần
đúng nên nói với Thúy:
- Thôi chuyện cũ cô hãy bỏ qua, tôi không làm phiền cô nữa. Tôi sẽ đi
xa trong vài ngày tới.
Ngọc đi pha trà mời ông Châm:
- Ông không đợi anh Tấn về à?
Ông Châm lắc đầu:
- Tôi sẽ viết thư cho Tấn. Tôi sẽ can Tấn và cho Tấn biết tôi đã hiểu
lầm…
Thúy thở dài:
- Vô ích! Ta đã quyết định ra đi rồi. Mà dù ta có ở lại đây thì giữa Tấn
và ta không còn gì nữa. Tấn vẫn đối xử lạnh nhạt với ta vì Tấn biết bé Lộc
là con của ông Châm.