- Ông cũng đừng quên ông là người gieo rắc rối, đau khổ cho gia đình
này. Mời ông ngồi.
Ông Châm thật không ngờ có Ngọc ở đây nên có vẻ bối rối. Ông chậm
rãi ngồi xuống ghế:
- Thúy, có Tấn ở nhà không?
Thúy chưa kịp trả lời thì Ngọc nói:
- Ông đừng giả vờ. Ông biết chắc không có Tấn ở nhà nên ông mới
đến đây, có phải như vậy không?
Ông Châm rất bực mình:
- Tôi đến đây không phải để nói chuyện với cô.
- Ông định ép buộc hay tống tiền cô bạn của tôi đây? Cô ta đã là nạn
nhân của ông rồi. Sau một thời gian đau khổ, tôi đã khuyên lơn Thúy và sau
đó Thúy mới chịu lấy chồng. Cũng may Tấn là người biết điều, thông cảm.
- Nhưng lúc ấy Thúy đã có thai. Lúc nãy cô nói một câu thật vô nghĩa.
Cô nói Thúy là nạn nhân của tôi? Cô không biết tôi yêu Thúy như thế nào
à?
Ngọc hỏi lại:
- Yêu thì phải thuyết phục, phải van lơn, phải cầu khẩn, chứ tại sao lại
dùng thủ đoạn cưỡng ép? Không ai có thể yêu ông khi ông trong trường
hợp dã man và vô nhân đạo ấy. Tôi nói cho ông biết. Thúy không hề thụ
thai sau cái đêm đó. Cưỡng ép làm sao có thai được.
Ông Châm cười:
- Các cô thì biết gì... Tôi là người có kinh nghiệm sống, tôi biết rõ...