“Kỷ Tồn hy, anh có đó không?”
Một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên kéo anh về với hiện tại, anh nghe thấy
tiếng nói vòng vào từ bên ngoài nhà kho, tiếp theo là Hân Di nhẹ nhàng đẩy
cửa bước vào.
Tồn Hy nhìn cô nói: “Cô đến đây làm gì?”
“Tôi…” Hân Di giật mình không biết có phải làm thế nào: “Tôi nghĩ
anh cưa ăn gì nên chuẩn bị iét đồ ăn đêm cho anh, còn có chăn nữa.” Nói
xong cô quay người lôi từ ngoài cửa vào một túi to, bên trong là một tấm
đệm trải giường với một tấm chăn, cô trải đệm và chăn ra đất, chuẩn bị chỗ
cho anh ngủ: “Như thế này đêm anh sẽ ngủ ngon hơn một chút!”
Tồn Hy im lặng chú ý quan sát nhất cử nhất động của cô.
“Chắc anh còn đang giận lắm đúng không?” Cô nói với dáng vẻ lúng
túng đầy tội lỗi, rồi đưa cho anh một chiếc bánh bao nhân thịt: “Xin lỗi, đều
là do tôi mà anh bị rơi xuống nước, còn hại anh bị ba mẹ tôi trách mắng
nữa.”
Anh dưa tay lấy bánh rồi nói với thái độ không mấy vui vẻ: “Cô xin
lỗi tôi để làm gì? Việc này đâu phải lỗi của cô.”
“Nhưng nếu không phải là tôi thì anh cũng không phải ở nơi này, xin
lỗi, khổ cho anh rồi.” Cô lại xin lỗi lần nữa.
Sao cái cô này không chịu nghe lời gì thế? Động chút là xin lỗi, một
chút cá tính cũng không có, chả trách luôn bị người khác lợi dụng, ức hiếp.
Kỷ Tồn Hy ngoạm một miếng bánh lớn rồi nhìn Hân Di một lượt từ
trên xuống dưới từ dưới lên trên, cô lại đeo đôi kính cận to có viền đen,
trông như một cô ngốc, đúng là một cô gái quê mùa, chẳng có gì đặc biệt.
Anh thở dài: “Không phải tôi đã tặng cô mắt kính áp tròng rồi sao, sao cô