“Đúng thế.” Bà trân Châu nghiêm giọng nói: “Bà không cho nói
lái xe quá nhanh, quá nguy hiểm.”
Nhưng tốc độ 60km/h có quá chậm không nhỉ? Hân Di tiếp tục
nghe tiếp một loạt quy tắc nữa: “Anh ấy thực sự chấp hành hết ạ?”
“Đương nhiên rồi. Tồn Hy là một đứa cháu rất có hiếu.”
Nhưng thật đáng tiếc, bà Trân Châu vừa mới nói như thế được có
mấy tiếng thì đứa cháu yêu quý của bà không giữ thể diện gì cho bà cả.
Đêm khuya hôm đó, Kỷ Tồn Hy cuối cùng cũng về nhà, hơn nữa còn
uống say lướt khướt.
Bà tức giận tím mặt mày: “Tồn Hy, không phải ta đã nói với cháu
uống rượu cũng phải có mức độ sao? Cháu uống như thế này cơ thể
không chịu được thì sao hả? Ta đã cảnh cáo cậu ta không được để cho
cháu uống nhiều rượu, để ta gọi điện thoại cho cậu ta…”
“Là… cháu… cháu muốn uống… bà đừng trách Anson.” Tồn Hy
vừa lè nhè mấy câu, anh vừa loạng choàng bước lên cầu thang, suýt
nữa thì ngã.
Hân Di thấy vậy vộivàng chạy lại đỡ: “Cẩn thận một chút.”
Tồn Hy cảm thấy hơi ấm dịu dàng của người phụ nữ bên cạnh:
“Là… Anna à?”
Hân Di chạnh lòng: “Tôi là Hân Di.” Cô nói nhỏ nhẹ.
“Đúng rồi, sao tôi lại quên mất chứ! Ở nhà còn có một cô vợ…
đang đợi tôi mà.” Anh lẩm bẩm, nói rồi hất tay cô ra, tự mình bò lên
cầu thang.