“Đứa bé này,sao lại uống ra nông nỗi này chứ?” Bà Trân Châu
chán nản nhìn theo bóng anh bò lên cầu thang: “Hân Di, giao cho cháu
chăm sóc nó đấy.”
“Dạ.” Hân Di gật đầu rồi đi theo Tồn Hy lên gác về phòng ngủ.
Tồn Hy vừa bước vào phòng là lao ngay vào nhà vệ sinh nôn lấy
nôn để sau đó ngồi ngay xuống đất. Hân Di thấy anh không tỉnh táo,
không biết bẩn là gì nên cô kiếm một chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau
quanh miệng cho anh.
Người anh toát ra mùi rượu nông nặc, ngay cả hơi thể cũng sặc
mùi rượu, người phụ nữ bình thường sẽ cả