Cuối cùng là những bức ảnh khi anh bước chân vào xã hội, đẹp
trai tuấn tú, phong độ, chính xác đẹp như một hoàng tử. Còn người
đứng bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, đoan trang, ánh mắt ngời
sáng đầy tự tin.
Cô gái này, chắc là Anna?
Hân Di ngây người nhìn bức ảnh ấy. Bà Trân Châu thấy vậy liền
nói: “Cháu đừng để ý, bây giờ bà chủ nhỏ của ngôi nhà này là cháu,
cháu dâu duy nhất mà ta nhận cũng chính là cháu.” Bà nói một cách
trịnh trọng.
Thế nhưng trong lòng Tồn Hy yêu chỉ có Anna mà thôi.
Hân Di chua chát nghĩ, thế nhưng cô không nhắc đến chuyện này,
cô tiếp tục nói chuyện với bà nội những chuyện từ nhỏ đến lớn của Tồn
Hy, người già thường muốn nói đến những chuyện từ ngày xưa nên
một khi đã nói chuyện thì cứ kể mãi không muốn ngừng.
Thế nhưng Hân Di lại thấy hứng thú với những câu chuyện của bà
nội, cô muốn hiểu Tồn Hy thêm một chút, biết về anh thêm một chút.
“Đúng rồi, Hân Di, cháu đã bước vào nhà họ Kỷ rồi thì sau này
cháu nhớ để mắt chăm sóc Tồn Hy nhé, có một số quy tắc chảu phải
chú ý thay cho nó.”
“Quy tắc gì ạ?”
“Mỗi ngày một cốc sữa dê ấm, buổi sáng không thể uống đồ lạnh,
sau bữa trưa mới được uống rượu, uống rượu cũng phải điều độ, bữa
tối phải nhạt một chút, hấp thụ ít Cholesterol thôi, ba bữa đều phải ăn
hoa quả, khi lái xe tốc độ không quá 60km/h…”
“60km/h?” Cô không nghe nhầm đấy chứ.