“Quà cưới?”
“Ừ.” Anh dẫn Hân Di đến cửa bên của triển lãm rồi nói cô dợi ở
đó, mười phút sau anh quay lại với một chiếc hộp lớn trên tay rồi cười
tươi đưa cho cô: “Tặng cô.”
Cô nhận món quà rồi rối rít cảm ơn. Cho đến khi về nhà họ Kỷ cô
mới dám mở ra xem, chỉ nhìn một cái mà có cảm giác như hơi thở của
cô ngừng lại.
Món quà anh ấy tặng cô chính là cái bát đó.
Sao có thể thế được? Hân Di không dám tin. Người con trai đó
không những có thể làm cho cả hệ thống đèn trong buổi triển lãm sáng
lên để chào đón hai người mà còn có thể tặng tác phẩm của Trung Sơn
Long cho cô, anh ấy rốt cuộc là vị thần ở đâu đến chứ?
Trong hộp còn kẹp một tấm thiệp nhỏ, trên đó là nét chữ rồng bay
phượng múa:
Hy vọng chiếc bát hạnh phúc này có thể mang lại cho cô hạnh
phúc!
Hạnh phúc? Hân Di ngập ngừng suy nghĩ một hồi, cô thực sự có
thể có nó sao?
Hạnh phúc, quả thực cách xa Hân Di lắm.
Cô vừa bước chân vào nhà họ Kỷ thì chồng cô mượn cớ đi công
tác, mấy hôm không về nhà. Người làm trong nhà đều biết chồng cô
không hề yêu cô cho nên không hề tôn trọng cô, cũng chẳng ai thèm
quan tâm đến cô.