“Hạnh phúc à? Giống như khi mua cơm hộp, ông chủ thêm cho
anh một chút thức ăn, khi chen lên xe bus có người nhường anh lên
trước, khi sinh nhật có người chúc mừng anh, khi chơi trốn tìm có
người sẽ tìm thấy anh…”
“Đây là hạnh phúc của cô sao?” Dylan chau mày, đó đều là những
việc nhỏ nhặt nhưng không khó hoàn thành mà.
“Đúng thế, rất đơn giản phải không?” Hân Di cười nhạt, đối với
cô mà nói không hiểu sao những chuyện đó lại rất khó.
Dylan nhìn cô một hồi lâu, đằng sau nụ cười nhạt của cô là vẻ cô
đơn khó tả, anh đang định nói điều gì đó thì điện thoại cô đổ chuông,
cô giật mình sợ tiếng chuông khiến cho bảo vệ triển lãm chú ý.
“Alo ạ, cháu là Hân Di, bà nội ạ… chụp ảnh cưới ạ? Không cần
đâu bà ạ, cháu nghĩ Tồn Hy không có thời gian… Cháu biết rồi, cháu
đến ngay ạ.” Cô cúp máy.
“Sao? Hình như tôi nghe thấy cô phải chụp ảnh cưới à? Không
phải có em bé rồi phải cưới đấy chứ?”
Sao anh ấy biết chuyện này? Hân Di chớp mắt, hai má ửng hồng.
“Không phải chứ? Cô thật sự kết hôn vì đứa bé hay sao?” Anh
vừa ngạc nhiên và cao giọng nói.
Cô vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng: “Tôi… tôi phải đi rồi, rất vui
được gặp anh hôm nay, bye bye!” Nói xong cô vội vàng quay người
toan bước đi.
“Đợi đã.” Dylan ngăn cô lại rồi nhìn cô một hồi lâu: “Tôi muốn
tặng cô một món quà cưới.”