“Câu này thật làm đau lòng người khác quá. Cô biết không, phụ
nữ lần đầu gặp tôi thường không thể quên được tôi, sau đó thì ngày
nào cũng thầm thương trộm nhớ tôi.” Dylan vừa cười vừa nói, điệu bộ
hóm hỉnh.
Thầm thương trộm nhớ? Hân Di thấy có chút buồn cười, làm sao
lại có người mặt dày đến thế nhỉ? Có điều nhìn anh ấy điển trai, thông
minh, da trắng, đích thực là có chút khiến người ta mê mẩn.
“Anh cũng đến xem triển lãm đồ gốm sứ à? Anh cũng thích đồ
gốm sứ à?” Cô hỏi.
Anh không phủ nhận mà hỏi cô: “Còn cô thì sao? Tôi nghe tụi nhỏ
nói cô nặn đồ gốm rất đẹp.”
“Tôi có biết gì đâu, chỉ là tiện tay nặn chơi thôi mà.” Cô lắc đầu
rồi nghĩ đến hiện tại thở dài một câu: “Đáng tiếc tôi đến muộn, triển
lãm đóng cửa rồi.”
“Cô rất muốn xem à?”
“Ờ, Trung Sơn Long là nghệ nhân gốm tôi thích nhất, tôi rất
muốn được tận mắt ngắm tác phẩm của ông ấy.”
Mắt Dylan sáng lên, anh cười nhẹ rồi nói: “Vậy cô đi theo tôi.”
“Cái gì?” Hân Di còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra lúc này
thì Dylan đẫ kéo cô đi vào từ cửa sau, không hiểu anh ấn công tắc ở
đâu mà khi hai người bước vào các ngọn đèn đã tắt từ trước bỗng sáng
lên như chào đón hai người, cô giật mình nói: “Như thế này không hay
đâu, Dylan, chúng ta cứ lén lút mà đi vào cũng được mà…”
“Không sao đâu, cô yên tâm.” Dylan dẫn cô vào trong rồi nói:
“Không phải cô rất thích xem tác phẩm của Trung Sơn Long sao? Cứ