Cô chỉ cần như thế thôi, còn những thứ khác, cô không dám nghĩ,
cũng không được nghĩ tới.
Hân Di cười đau khổ một mình rồi kéo hành lý lên xe bus.
Sau đám cưới, bà Trân Châu muốn đưa Hân Di cùng về luôn nhà
họ Kỷ thế nhưng ông Hồ Đồ và bà Tây Thi không nỡ xa con nên muốn
giữ cô ở lại một đêm. Bà Tây Thi dạy con một loạt các quy tắc nên làm
khi làm dâu con nhà người ta, ông Hồ Đồ thì lại đi đi lại lại bên cạnh,
thỉnh thoảng khóc mấy câu.
Sáng sớm hôm sau, Hân Di lên chỗ trọ trên Đài Bắc thu dọn đồ
đạc rồi đợi Tồn Hy đến đón cô dâu mới về nhà. Nhưng đợi từ sáng sớm
đến tối vẫn không thấy bóng anh đâu.
Gọi điện thoại cho anh mới biết hôm nay anh có cuộc hẹn, anh bảo
cô tự thuê xe về.
Cô biết là anh cố ý làm như thế bởi vì anh không muốn đối mặt
với người vợ mà mình bị ép cưới về nên mới giả vờ bận rộn, không đến
đón, cũng không quan tâm đến cô. Cô cũng không trách anh, cuộc hôn
nhân này vốn chẳng ra làm sao cả, anh ấy tức giận cũng là lẽ thường
tình thôi.
Chỉ là do cô chưa hề nghĩ đến chuyện này, người luôn quên mất
bản thân mình thì ngay cả cuộc hôn nhân của mình cũng bị chú rể lãng
quên, điều này khác hoàn toàn với giấc mơ thuở nhỏ của cô đó là có
một chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến đón cô.
“Chả còn cách nào khác, ai bảo mình không phải là công chúa.”
Hân Di tự than thở. “Công chúa chính thức là Anna cơ mà, người Kỷ
Tồn Hy muốn lấy là cô ấy cơ mà. Đối với anh ấy mà nói, mình chỉ là
phiền phức mà thôi.” Cô và đứa bé trong bụng đều là phiền phức, còn
anh thì không thể không đối mặt với trách nhiệm.