Hôn lễ kết thúc, bà Trân Châu mời tất cả người dân trên đảo đến
nhà hàng ăn hải sản tươi. Mọi người cùng ùn ùn kéo đi, chỉ còn lại cô
dâu chú rể ngạc nhiên ngồi nhìn nhau.
Hân di nhìn gương mặt không chút vui vẻ của Tồn Hy rồi cúi đầu
nói: “Xin lỗi.”
“Cô lại xin lỗi cái gì hcứ?” Cô không xin lỗi là tốt, hễ xin lỗi lại
càng làm anh tức thêm: “Cô cũng bị ép kết hôn, việc này trách cô được
sao?”
Thế nhưng nếu không trách cô thì trách ai đây? Hân Di nghĩ, cô
hiểu anh không vui vẻ gì khi phải lấy cô, chắc chắn lúc này anh đang
nghĩ tới Anna.
“Thực ra… anh không cần phải đồng ý kết hôn, một mình tôi sẽ
học cách chăm lo cho em bé!” Cô nghẹn ngào nói.
“Mình cô làm được không? Ngay cả cuộc sống của mình cô cũng
làm cho nó rồi tung lên, làm sao mà chăm sóc con được chứ?” Anh
lạnh lùng.
Cô im lặng.
“Hơn nữa, sao tôi có thể để mẹ của con tôi phải chịu đựng người
khác cười chê, chế nhạo được?” Anh nói thêm.
Đây hình như mới là nguyên nhân chính trả lời cho câu hỏi vì sao
anh lấy cô, bởi vì anh thực sự không nhẫn tâm khi nghĩ tới cảnh Hân
Di bị người khác nhìn với ánh mắt kỳ thị. Hân Di nhìn trộm Tồn Hy,
cô thấy cảm động vô cùng, tuy bề ngoài anh tỏ ra là một người lạnh
lùng, nhưng thực chất ẩn chứa trong anh là một người hết sức dịu
dàng.