Oh yeah! Chắt yêu quý của bà vẫn còn, vậy là hương hỏa nhà họ
Kỷ đã có người chăm lo. Bà Trân Châu nghĩ.
Hai người gia ngay lập tức hạ lệnh: “Hai đứa kết hôn ngay lập
tức!”
Việc không thể chậm trễ, dưới sự chỉ đạo và thúc ép của bà Tây
Thi và bà Trân Châu, hai người trẻ tuổi nhanh chóng bị đưa vào một
nhà thờ nhỏ, và tiến hành đám cưới công khai.
Kỷ Tồn Hy đương nhiên chẳng vui vẻ gì cả, thế nhưng bà Trân
châu nói tuổi bà đã cao, rất muốn có chắt để bế, hơn nữa để một cô gái
làm mẹ mà không kết hôn thì sẽ bị người đời chỉ trích, lương tâm để
đâu được chứ? Thấy Tồn Hy vẫn không gật đầu, bà Trân Châu bực
mình uy hiếp nói sẽ báo tin này cho Anna.
Tồn Hy vừa lo vừa giận, chẳng biết phải làm gì vào lúc này cả.
Hân Di hiểu rõ Tồn Hy không muốn nên chủ động tỏ ý không
muốn bước chân vào nhà họ Kỷ, thế nhưng khi vừa nói như thế đã
nhận ngay một cái tát của bà Tây Thi trước mặt bao nhiêu người, bà
còn mắng cô khong biết nhục nhã hay sao mà từ chối. Kỷ Tồn Hy thấy
cô chịu uất ức như thế nên cũng đồng ý kết hôn.
Người cuối cùng phản đối đám cưới là ông Hồ Đồ, ông nói muốn
ông gả tay không đứa con gái ông khổ công nuôi lớn bấy lâu nay cho
người ta, ông nhất định không đồng ý. Thế nhưng bà Trân Châu nói bà
sẽ không cắt giảm nhân công ở công xưởng nhà họ Kỷ mới mua, tạm
thời để cho dân trên đảo một con đường sống. Dưới áp lực của người
dân, ông Hồ Đồ đành phải gật đầu.
Cuối cùng, trải qua bao nhiêu chuyện, đám cưới cũng được diễn
ra một cách thuận lợi, người dân trên đảo nhiệt tình ủng hộ, còn bà
Trân Châu và bà Tây Thi thì vui vẻ nói cười không ngớt.