Đây chính là con đấy! Là con của chúng ta đấy! Là một sinh mệnh
đang sống đấy!
Hân Di nghẹn ngào, cô lặng lẽ rơi nước mắt. Tồn Hy nhìn đôi mắt đỏ
mọng của cô, bất giác đưa tay ra.
Hai đôi tay nắm chặt lấy nhau, cùng run rẩy, cùng một ý nghĩ.
“Bà nói cái gì? Hân Di nhà tôi trốn đi phá thai?” Bà Tây Thi hét
lên qua ống nghe với người nói cho bà cái tin dữ ấy, được lắm, đứa con
gái ngốc nghếch, về nhà bà cho biết tay. Nghĩ rồi bà cúp máy cái rầm
sau đó quay sang nói với ông Hồ Đồ: “Ông ơi, ông có nghe thấy gì
không? Con Hân Di nhà mình đi phá thai rồi.”
“Cái gì? Phá thai?” Trả lời câu nói không phải là ông Hồ Đồ mà là
một người phụ nữ có tuổi không biết từ bao giờ đã đứng trước cửa nhà
bà Tây Thi, người phụ nữ đeo đầy vàng, dáng vẻ toát lên nét quý phái,
sang trọng, thế nhưng trên mặt là vẻ thất thần, lo lắng: “Bà nói chắt
nội yêu quý của họ Kỷ nhà tôi bị bỏ đi rồi sao?”
“Bà là ai?” Bà Tây Thi nheo mắt nhìn rồi hỏi.
“Tôi là bà nội của Tồn Hy, tôi tên Kỷ Uông Trân Châu.” Bà Trân
Châu vội vàng bước lên trước rồi nhiệt tình bắt tay bà Tây Thi: “Tối
qua bà gọi đienẹ nói cháu tôi đang ở đây, bà nhớ không?”
“Ồ, hóa ra bà là bà nội của cái tên đáng chết ấy!” Bà Tây Thi nghi
ngờ khi thấy bà Trân Châu đeo đầy vàng bạc sáng chói: “Quái lạ,
không phải nhà bà rất nghèo hay sao?”
“Nhà chúng tôi nghèo?” Bà Trân Châu không hiểu, bà quay lại
nhìn hai người vệ sĩ đứng đằng sau hai chiếc xe phân phối lớn, rồi lại
nhìn hai chiếc ô tô hàng hiệu kiểu dáng sang trọng của mình, nhà bà
như thế này mà nghèo à?